Giữa trưa tôi cảm thấy mặt mũi nóng bừng, như ai vừa tát vô mặt còn rát
bỏng cả da.
“Còn chứ… anh nói thiệt, sao em hỏi như vậy?”.
“Biết đâu không còn. Anh chỉ nói ở miệng thôi?”.
“Em đừng nghĩ bậy, Regina. Em đang đùa giỡn với anh sao?”
“Em không dám đùa đâu, em nghĩ sao nói vậy”
“Em nghĩ về anh thế sao?”, tôi còn ngồi đó mà ngỡ đâu mình đang quỳ
gối xuống.
“Anh không nói ra cho em biết, nghĩa là anh không còn yêu em”.
“Anh biết nói thế nào bây giờ? Có phải anh đang nói chuyện với em?”
“Dì em tên là gì?”
“Sao?”
“Anh nhớ đây không phải là lần đầu anh yêu cầu em giúp anh một việc,
Easy? Còn anh thì không hề nói ra cho em nghe công việc của anh. Em
muốn nói là anh đang cộng tác với anh chàng Mofass mà em thì không biết
anh đi về đâu suốt thời gian đó”.
“Vậy từ đây anh phải cam kết với em”
“Bữa hôm kia em vừa xem xong một cuốn truyện”, nàng nói không đếm
xỉa câu tôi vừa nói.
“Ờ…”
“Em không biết nội dung là gì. Em chưa biết tên mẹ anh, bạn bè của anh,
thật sự em chưa biết gì hết?”.
“Em không nên biết làm gì”, tôi nói rồi bỗng dưng tôi cười rồi lắc đầu.
“Em muốn biết lắm. Làm thế nào mà anh kết bạn với một người mà anh
không biết bạn bè anh ta là ai?”
“Chưa hẳn là bạn bè đâu, Regina. Phải nói là những người cùng làm ăn.
Anh không có ai là bạn bè thật sự. Mẹ anh đã mất vậy là không còn gì để
nói”.
Tôi không chờ đợi nàng hưởng ứng câu nói đó. Nàng ngồi xa để tôi không
thể với tới, lưng dựa vô cửa xe. Nàng lắc đầu nói, “Em biết anh đang nghĩ
gì về em, phải chăng là anh đang nghĩ là còn thương em?”.
“Em nói sao vậy?”