ngày”.
“Anh biết việc đó”.
“Anh mà biết quái gì?”, nàng gào lên dữ dội.
Tôi chưa bao giờ nghe nàng quát to hơn lúc này.
“Em muốn nói là anh chẳng biết gì hết”, Regina nhắc lại, hơi thở của nàng
xì ra cả đường mũi “Em muốn nói là anh biết việc đó mà anh không biết
làm gì lo cho mười bốn miệng ăn đang trông chờ, gào thét, xin xỏ đủ thứ.
Xin cho tới đồng xu chót, cả ngày thứ bảy không được nghỉ ngơi. Vậy mà
chẳng ai hiểu cả?”.
Tôi cho xe dừng lại trước nhà. Tôi giơ tay trái ra mở cửa xe mấy mảnh
kính rơi sột soạt.
“Coi vậy còn hơn anh” Regina nói: “Cả nhà dựa vô em. Em muốn nói là
anh cần có một cô bồ nhí. Và anh muốn làm cho em điên đầu em tới bên
anh, rồi lại ân ái với nhau, sáng ngày bỏ đi, đi đâu ai biết?”.
“Giờ đó mọi người đi làm, cưng ơi”.
“Anh chưa hiểu, em muốn biết mọi chuyện. Em đâu phải như mấy con bé
chỉ biết thè lưỡi mơn trớn làm tình rồi làm nhiệm vụ đẻ con cho anh?”.
Nếu mà câu chuyện vừa rồi được lặp lại từ cửa miệng Marla thì tôi mới
thấy đã. Đằng này nghe nàng nói riết tôi muốn vặn cổ cho chết. Tôi dằn lại
được, nghĩ ra tôi cũng đáng tội.
Nàng ngồi nhìn trân trân về phía trước tôi lặng lẽ cầm tay lái nhìn xuống
mặt đồng hồ xe. Chờ qua hết bốn phút tôi nói: “anh có đủ tiền đây em cần
lấy chưa?”.
“Em chưa cần”.
“Anh sẽ đưa em tới những nơi anh làm việc để em biết”.
“Ờ…”. Nàng nói nôn nóng muốn nghe.
Ta làm một bàn tiệc mời đông đủ bạn bè tới.
Nàng đã dễ chịu trở lại. Tôi vừa ngửi thấy mùi mướp chiên xào. Đêm hôm
ngồi thức canh chừng mẹ tôi người ta dọn món này ra; lúc đó tôi mới bảy
tuổi sao mà tôi thấy ghét ánh mắt của ngài mục sư làm lễ.
Hai mươi chín năm sau tôi không ăn lại món mướp xào; thỉnh thoảng tôi
được ngửi thấy mùi. Như mọi lần hễ tôi cảm thấy khoái một em nào đó