Nhưng không phải em viết ra những dòng này để mong cầu anh trở lại và
ngồi xuống thắp lên Mặt trời, điềm đạm bảo: “Anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ
ổn cả thôi”. Bất khả quá khi cứ trông chờ vào ai đó. Anh đâu phải ô mà cứ
che mưa, cũng không là biển lớn để chứa hết nước mắt cho mình. Và em
cũng không phải công chúa để mơ mộng hoàng tử trở về trao nụ hôn gọi
tỉnh giấc nhau. Bởi tất cả những bà Tiên ông Bụt đều đã nghỉ hưu từ lâu,
cho nên em muốn ngủ một giấc dài trăm năm thì cũng chẳng rừng sâu nào
chứa chấp. Thôi đành tỉnh táo để thấy mình trần gian.
Và cũng đủ tỉnh táo để luôn tự nhắc nhở với lòng trần nhiều xáo động, rằng
anh vẫn là một người không-thể-thay-khác! Dẫu cho anh đã tìm được một
ai khác để thay em yêu anh trong cuộc đời nhiều đổi chác này. Em không
dám buồn, cũng chẳng còn quyền trách cứ - đến cả cái quyền-quên-anh do
bản thân tùy nghi định đoạt, em còn chưa thực thi nổi mà. Chỉ là khoảnh
khắc này, quả thật có đôi chút tủi thân, thành ra tự cho phép mình ích kỷ để
hờn giận và thương hại chuyện cũ. Chỉ thế thôi, không níu kéo hay dùng
dằng, anh đừng quá bận tâm.
Rồi dần dà, em sẽ tự học cách che ô mỗi khi trời đổ mưa để bản thân đừng
ướt nữa. Rồi dần dà, em sẽ tự học cách đối diện với những chia tay tất yếu
trong cuộc đời, với những người tình tất tả bỏ lại ngày xưa.
Em bây giờ của những ngày 20, có thể sẽ đôi chút dằn vặt giận hờn, thậm
chí từng nghĩ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã thản nhiên bước qua em
và quá khứ.
Nhưng đến chừng tuổi 30, biết đâu em sẽ chỉ lẳng lặng nói lời xin lỗi với
người yêu khi ấy bỏ em đi. Bởi đến một lúc nào đó, con người ta sẽ hiểu ra
thấu đáo nhất ba từ “tiên trách kỷ...”
Rồi 40 tuổi, khi một ai đó đóng sập cánh cổng và rời khỏi ngôi nhà từng là
hạnh phúc của hai đứa, em sẽ chỉ tựa vào cửa sổ, bình lặng như nước,