Tình yêu cũng vậy.
Có những người trong cuộc đời chúng ta như là chuyến xe đã rời bến. Mình
lựa chọn cố chấp đuổi theo để mệt nhoài đuối sức hay đứng đợi ở bến thảnh
thơi chờ một điều mới sẽ tới? Long đong hay nhẹ lòng, đều tùy ở chúng ta!
Anh biết nhiều năm về sau nữa, mình có thể sẽ quên đi con đường nào ta đã
cùng qua, màu áo em tặng cũng lợt phai và nhăn nhúm trong tủ đồ của nỗi
nhớ, những tin nhắn đong đầy lời thương thật thà rồi bị bôi xóa chẳng chút
đắn đo... Nhưng sẽ chẳng thể nào quên trong đời đã từng có một người
khiến bản thân cứ nhắc đi nhắc lại, nhớ đi nhớ lại, vậy mà không thể nào
đừng đi và trở lại để yêu thêm lần thứ hai. Chỉ còn một cái ôm chầm, bờ vai
sũng nước, để biết rằng được gặp gỡ, được ngồi cạnh nhau và nghe tiếng
tim mình đập khẽ, để rồi lặng lẽ buông tay, để rồi thản nhiên thay thế. Âu
cũng là một điều tốt đẹp, thật tốt đẹp trong đời.
Cuối cùng thì mơ ước bước chung một con đường đến cuối chỉ còn như bụi
bay trên phố, thoáng đó mất dạng. Thực tế cuộc đời luôn nhẫn tâm như thế -
dẫu cho chúng ta có đang tâm hay đành lòng thế nào. Anh không thể vì tình
yêu mà gác bỏ những mộng tưởng tuổi trẻ mãi cứ rong ruổi và say mê. Em
cũng không thể vì tình yêu mà quên đi những kiêu hãnh của bản thân luôn
xem hai chữ “tự tôn” cao hơn hẳn chính mình.
Bao điều đã đổi thay, vậy mà sau một đoạn đường dài, chỉ có chúng ta vẫn y
hệt như trước khi gặp gỡ - trở lại thành người dưng. Thời gian và không
gian đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, chỉ trả lại kết quả là tên gọi đúng nhất
cho mối quan-hệ-đã-từng của hai đứa.
Chỉ là người dưng, mãi là người dưng...
END.