cùng cũng chẳng dài hơn một giấc ngủ trưa và lâu hơn một cái ôm chầm
siết chặt. Hạnh phúc là nhất thời, còn cô đơn là cả một đời. Mỗi một con
người, từ lúc sinh ra, chẳng phải là đã độc hành đến với thế gian này, tay
trắng, lòng trần, và tim đập non yếu thưa thớt đó sao?
Không phải chúng ta yêu nhau không đủ, chỉ vì “sau đó” vốn dĩ là một khái
niệm quá xa xôi mà chân trần ngại đi tới và tuổi trẻ còn quá nhỏ bé để so bề
với trăm năm.
“Hành trang của em, giờ có gì đâu. Có anh nhẹ nhàng thì vắng anh nhẹ
nhàng...”[1]
[1] Nhạc Đỗ Bảo
Cam tâm không đành
Sẽ đến một ngày em nhận ra đã từng có một thời em yêu anh nhiều đến phi
lý
và phung phí tuổi trẻ quá nhiều.
Lúc nào cũng thế. Sẽ luôn là những chiều mưa tháng Tám, khi em ngồi ở
đâu đó giữa thành phố tám triệu con người, nhìn ra những con đường ướt
mèm mưa và thấy anh băng ngang qua nỗi nhớ. Chợt buột miệng: “Giá mà
mọi chuyện có thể khác đi...”
Kỷ niệm rơi xuống thành bong bóng nước. Vỡ òa. Cố soi vào. Chỉ thấy nụ
cười của những ngày-vui-xưa, lấp lóa loang trên mặt đường sũng nước của
những ngày-trống-rỗng-bây-giờ. Cũng ngộ, cùng là nước cả mà nước mưa
thì có nắng lên hong khô, còn nước mắt, biết cậy nhờ vào đâu để lau cho
khô được?
Em nghĩ anh biết câu trả lời. Là anh!