Từ bỏ hoang đường
Có mòn mỏi chờ cũng chỉ là chờ đến lúc chạm ngõ nguôi quên
chứ chẳng thể chờ được chạm tay nhau thêm một lần nào nữa!
Nó rời khỏi thành phố hoang đường.
Còn người, thì rời khỏi những ảo tưởng trong nó.
Nó và người, đã đi đúng một vòng tròn. Tìm thấy nhau, lạc mất nhau, tưởng
chừng đã quên bẵng nhau và bây giờ, gặp lại nhau. Từ Sài Gòn đến
Melbourne, chúng ta nợ chính mình một câu trả lời: “Vì sao hai đứa đã làm
quá nhiều điều cho nhau, từ ngọt ngào đến đắng đót, nhưng điều duy nhất là
yêu nhau thì lại chưa từng?”.
Máy bay cất cánh, nghe mơ màng nghe bên tai phone câu hát: “Biển xanh
vẫn xanh người đi sao đành...”. Máy bay chưa kịp nghiêng mà nước mắt đã
tròng trành trào khỏi khóe. Quệt vội rồi ngước mắt trông ra ngoài cửa sổ
thấy mây trời sao gần đến thế, và người, sao lại xa đến thế? Buông mình về
phía mây trắng để trốn tránh ánh nhìn soi mói của hành khách ngồi cạnh, nó
chùng lòng hẳn khi thấy cả dải biển xanh và đường núi dọc bờ chạy đến
điệp trùng. Ừ thì biển xanh màu lam, núi xanh màu lá mà lòng mình thì
xanh xao nhàu nát hết cả chuyện cũ lẫn người-vừa-cũ. Tiếng Anh chơi chữ
vậy mà hay, chữ “blue” của màu xanh - màu hy vọng, thật ra cũng là chữ
“blue” mang nghĩa “nỗi buồn”.
Biết nói gì đây, biết làm gì đây, trước những kỷ niệm đang dần hóa xanh rêu
phủ kín trong lòng và xanh thẳm trên trời không thể với tới? Những ngày
cùng người thở chung nhịp với bầu không khí của thành phố dưới chân vừa
bỏ lại, nó thấy mình choáng váng và xây xẩm hơn ai hết. Chính lúc hội ngộ
những thân thương xưa cũ lại là lúc hồ nghi trong lòng mình liệu có còn cố