Cuộc gặp này, thật ra rất hoang đường, nó chưa từng nghĩ tới. Thậm chí, nó
từng tin và chấp nhận một cách buông xuôi rằng, hai đứa đã lạc và lạ mất
nhau kể từ khi mỗi đứa sống khác dưới hai khoảng trời. Nhưng cuối cùng
thì hai khoảng trời đã trở thành một, khi nó sang đây, nhưng tiếc là hai trái
tim chẳng bao giờ có thể chung cùng một nhịp.
Người bảo: “Đừng hỏi chúng ta là gì giữa bề bộn đời nhau”. Nó chỉ biết
cười: “Có những mối quan hệ đâu cần có tên, đâu cần gọi lên danh phận là
gì, bởi sớm hay muộn, mình đều phải quên”.
Nhưng cho dù không gọi được thành tên thì những khoảnh khắc như-thế-
này và từng-thế-này, nó vẫn sẽ nhớ. Dẫu cho mai này có mất đi tất cả những
chỉ dấu đưa lối về lại ký ức, thì khuôn mặt người, nụ cười tươi, vòng tay
ấm... vĩnh viễn nó khắc cốt ghi tâm. Bởi vì người đã ở lại mãi trong trái tim
này - dù chỉ còn như một ảo ảnh, thậm chí ám ảnh. Bởi vì người là người-
không-thể-thay-thế-được, không bao giờ!
Có những điều đã rơi xuống theo từng tờ lịch treo tường, mất đi trong vòng
quay của năm tháng, nhưng cũng có những điều cứ lưng chừng không bao
giờ mất, cũng chưa hẳn là còn. Như sự hội ngộ đầy lấp lửng tối nay. Gặp lại
nhau để biết đôi khi tình yêu chỉ là chuyện hoang đường, nhưng sự trân
trọng và thân gần mà chúng ta từng có cùng nhau, sẽ luôn là một điều thật
nhất trong cuộc sống này.
Vậy nên, nếu khái niệm “duy nhất” không thể có thật trong cuộc sống nơi
mọi thứ đều chóng vánh thay nhanh, thì chỉ xin được là người “thật nhất”
trong tất cả thứ cảm xúc na ná yêu thương mà hai đứa từng trải qua. Để sau
này, mỗi lúc trời trở gió, mỗi lúc đồng hồ vang 12 giờ và mùi Sangaria
thoảng nhẹ trên phố, chắc chắn sẽ còn nó chờ người. Không cần người nhớ
lời hứa cũ, không cần người quay về để nhắc lại chuyện xưa, chỉ cần biết là
có một người vẫn hoang đường như thế, vậy thôi, là đủ lắm rồi.