Đợi nhau. Gần 12 giờ khuya. Lòng nó đều đặn nhớ cũng giờ khắc này,
nhiều năm về trước, ở quán pub đông nghịt người, hai đứa đã mơ hồ chạm
môi - nụ hôn đầu tiên và duy nhất, mà có lẽ đến khi xuôi tay nhắm mắt,
chưa chắc quên được.
Người đến. Nó ngừng thở một tích tắc để thấy từ phía người bước vào có
thứ ánh sáng như thắp vàng cả khu trung tâm thương mại giữa đêm. Người
chạy nhanh về phía nó, nở nụ cười khiến nó sẵn sàng đánh đổi hết tuổi trẻ
để chờ được nhận lấy. Nó chỉ biết lẩy bẩy đứng yên tại chỗ, cảm thấy thân
thể này tất cả đã dư thừa.
Ôm chầm lấy nhau. Rất chặt. Thật chặt... Cái ôm kéo dài không biết qua
mấy thế kỷ mà nó có cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều đã hóa
thạch hoặc tuyệt chủng biến mất, để nó lại gọn bẫng trong vòng tay người.
Cái ôm đó, sẽ tiếp tục là thứ nó mang theo suốt cả đời.
Đã nhiều năm trôi qua, nó đã dần quen với sự thật rằng người vẫn đang
sống tốt, rất tốt, ở nơi này, trên con đường người đã chọn đi. Nó từng đinh
ninh không mảy may nghi ngờ câu “xa mặt cách lòng”, nhưng ngay lúc này,
trong vòng tay người, cái suy nghĩ ấy hoàn toàn phủ phục tháo lui.
Nó chỉ biết nhìn người và thấy mình như kẻ đang say và khóe mắt đỏ cay từ
lúc nào. Nhìn thấy nhau mà cứ ngỡ là ảo ảnh, chỉ muốn ôm chầm không
dám lơi tay, sợ lại mất nhau như đã từng. Nó bắt đầu nhớ lại một người của
lần đầu gặp nhau chia từng mẩu bánh cheesecake, người của những khuya
cùng nó đi chợ hoa tìm mua cúc Mặt trời, người của một ngày mùa Xuân đi
đếm ánh sáng từ trên cao, người của những con đường lộng gió chạy vòng
vo vẫn chưa muốn dừng lại bởi chẳng nỡ phải về sớm xa nhau... Tiếng đồng
hồ lớn gõ 12 nhịp. Đâu đó trong lòng vang lời thơ cũ:“Em nên tin tình chưa
bụi bao giờ... Mất hay còn chưa hẳn khác nhau đâu”.