Mối tình đầu của tôi chẳng hạn. Gặp nhau trong một chương trình lễ hội của
trường tổ chức, cười nhạt thoáng qua vậy mà tôi ngẩn ngơ suốt thời áo
trắng. Đến nỗi năm cuối cấp, dù đã có kết quả mình được tuyển thẳng Đại
học, tôi vẫn kiên quyết đi học luyện thi trong sự ngỡ ngàng của Ba Má về
sự siêng năng trớt quớt của thằng con trai. Phụ huynh thì nghĩ chắc con
mình muốn níu kéo những ngày học sinh, chứ thật ra nào biết đi học chỉ là
cái cớ để tôi được nhìn người ta, như hai người xa lạ lướt mắt qua vài lần
trong lớp học luyện thi mấy trăm con người. Giờ thì người đã xa hơn nửa
vòng trái đất mà câu chuyện đơn phương một mình ấy vẫn thỉnh thoảng làm
nhói tim vài nhịp khi lục lọi ký ức cũ xưa mà nhớ về.
Mà đâu chỉ tình đầu, hầu như những tình yêu làm tôi nhớ nhiều, cũng toàn
những câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu nên không thể có kết thúc. Thứ cảm
tình vụn vặt ấy tôi giữ riêng cho mình, mà người kia chẳng biết chẳng hay.
Vì không có thứ tình yêu nào vừa chật vật lại vừa thành thật như yêu đơn
phương. Chỉ lúc ấy bạn mới sống thật nhất với cảm xúc của mình dành cho
người yêu thương mà không sợ bị tác động hay chao đảo từ bất kỳ tình cảm
đáp lại nào. Còn những kẻ đang yêu có đôi có cặp, nhiều khi cảm xúc thật
lòng phải giấu giếm ít nhiều, vui cũng không dám quá trớn, buồn cũng gói
ghém đi, vì không muốn làm bận tâm hay buồn lòng người còn lại.
Tôi chẳng cổ súy hay tự hào gì về cách sống lẫn cách yêu đầy vị kỷ ấy.
Nhưng nếu bình yên thật sự mà chúng ta cứ loay hoay kiếm tìm thực chất
nằm ở chính bản thân, thì hà cớ gì phải cố gượng ép thêm một ai đó vào
cuộc sống hiển-nhiên-đã-đủ-đầy-dù-chỉ-có-một-mình của chúng ta? Bởi
biết đâu có những chuyện trên đời vốn dĩ được sắp đặt như thế, đến số mà
còn có số lẻ thì huống hồ dăm ba số phận trên đời làm sao tránh khỏi bị lẻ
nhịp?
Đến bao giờ chúng ta hiểu ra bài học tự thương lấy mình mới là thứ hạnh
phúc viên mãn?