này bằng biệt danh “Tắc kè đa tài” (như tên một bài báo từng viết về anh).
Ngày trôi về phía cũ là tập tản văn đầu tay của Anh Khang. Sau quyển sách
này, anh sẽ tiếp tục đến với độc giả qua một số truyện ngắn và tiểu thuyết,
theo đuổi sự nghiệp sáng tác như một nhà văn thực sự - niềm đam mê từ
thời niên thiếu của anh.
BUỒN
"Buồn đem ra ngõ mà phơi
Để cho người nhớ những lời người quên..."
Duy
Có một người duy nhất để thương và nhớ.
Có một người duy nhất để khóc và đau.
Có một người duy nhất để mãi mãi không
thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào
buông tay được. Có một người như thế, âu
cũng là một phước phần cho riêng mình –
dẫu có là phước phần đớn đau.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì
sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu
thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự
lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu.
Duy chỉ có một người làm tim ta lạc nhịp, hẫng nhịp và cả nhộn nhịp, chỉ
bằng một nụ cười bâng quơ hoặc một cái chạm tay rất khẽ.