Duy chỉ có một người khiến ta bất chấp mặc cả với nỗi đau, đánh đổi bằng
hết sự tổn thương nhận lấy riêng mình chỉ để được đi cùng trên một đoạn
đường rất ngắn.
Duy chỉ có một người để ta cam tâm dành trọn những thương yêu son trẻ,
cháy đến kiệt cùng như ngọn diêm đã tắt lửa vẫn len lỏi nồng mùi phốt pho
với hy vọng thổi bùng chút vương vất tàn tro.
Duy chỉ có một người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, đan đầy kẽ
hở giữa những ngón tay và khép lại tròn đầy những hy vọng dẫu hoang
đường về tình yêu viên mãn.
Duy chỉ có một người.
Duy nhất mà thôi...
Anh luôn là một chàng trai ngoan đạo, mỗi cuối tuần đều đặn đi lễ Nhà thờ,
đĩnh đạc đọc Thánh thư dưới chân tượng Chúa và hòa vào dàn đồng ca hát
lên thứ phúc âm trong trẻo. Em, ngược lại, là một kẻ vô thần, chẳng có
niềm tin vào bất cứ tôn giáo nào, chỉ suy tôn một đấng cứu thế duy nhất cho
trái tim mình - là anh.
Em chỉ biết những câu chuyện trong Kinh thánh qua lời anh kể lại mỗi khi
cần an ủi em khỏi những cơn buồn thường nhật. Anh sẽ bảo “Phúc cho
những ai không thấy mà tin” rồi dẫn dắt xa gần về ngày lễ Phục sinh nào đó
tít tận trời Tây để trấn an mỗi lần em mơ hồ không biết niềm tin của mình
sẽ dẫn đến đúng hay sai. Và khi em loay hoay giữa những ngổn ngang lựa
chọn của cuộc đời, anh chỉ đơn giản nhìn em và đanh giọng hỏi: “Vậy chứ
em muốn gì? Chúa sẽ cho em những gì em muốn, nhưng trước hết là em
phải biết mình muốn gì đã!”.