Ừ thì, quả thật em chẳng biết mình muốn gì cho tương lai, cho quá nhiều
thứ cần đong đếm trước mắt của tuổi trưởng thành... Chỉ duy một điều em
biết rõ nhất: “Em-muốn-có-anh, nhưng Chúa trời cũng có cho em đâu?”
Anh thoáng nheo mắt, bất giác nhìn quanh như cố giấu đi những xao động
rất khẽ trong lòng, rồi điềm nhiên bảo: “Nếu những điều em muốn không
bao giờ có được, nghĩa là Chúa đã nhìn thấy trước nó không thích hợp với
em. Đó chỉ là ước muốn nhất thời, chẳng thể đủ đầy để em tựa vào mà
nương nhờ đến cuối đường tìm hạnh phúc...”
Nhiều năm về sau nữa, anh sẽ hiểu ra đó là lời nói tàn nhẫn nhất có thể dành
cho một người đã từng yêu anh.
Nhiều năm về sau nữa, em vẫn còn huyễn hoặc tin rằng một người như thế,
một tình yêu như thế, nỡ quên sao đành?
Nhiều năm về sau nữa, khi thời gian phủ bụi lên ký ức, tình yêu chỉ còn là
nắm đất thả xuống cho cỏ mọc phủ quanh, em và anh sẽ ở đâu đó dưới hai
khung trời khác cả màu xanh, để lòng bần thần mỗi lần nghe câu hát: “Và
chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc, để một dòng sông lơ đãng trôi qua...”.
Có lần, anh kể em nghe gần 4,5 tỉ năm trước, một hành tinh sau chuỗi ngày
lang thang mê mải đã va vào Trái đất, chấm dứt thân phận độc hành giữa
thiên hà ngàn vạn ngôi sao nhưng chẳng có nơi nào nương nhờ. Sau cuộc
chạm mặt bất ngờ ấy, những mảnh vỡ và bụi văng ra, tụ lại thành một thiên
thể lặng lẽ, nhẫn nại xoay quanh Trái đất từ thuở ấy đến giờ.
Đó chính là Mặt trăng.
Nhưng dẫu thiên thể ấy cả đời hướng về riêng Trái đất thì bản chất của Trái
đất vẫn cứ phải xoay quanh Mặt trời. Trớ trêu là vậy, mà Mặt trăng có bao