Cảm xúc đó có lẽ là thứ tình thương duy nhất mà chúng ta không bao giờ
tìm được câu trả lời, không bao giờ có thể buông tay - dẫu bàn tay từng đan
lấy nhau đã rời mất từ lúc nào...
“Duy kiến trường giang thiên tế lưu...”[1]
[1] Chỉ thấy dòng sông trôi mãi về phía cuối chân trời
Chỉ Sài Gòn chịu đau khi chúng ta lạc
nhau
Anh biết làm gì với Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ,
mà chẳng có ngọn đèn nào
thắp sáng dẫn lối về ngày xưa?
“Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình-đã-mất...”[1]
[1] Người tình trăm năm - Đức Huy
Anh đã lẩm nhẩm đâu đó trong trí nhớ câu hát này, khi trở lại góc phố mà
hai đứa từng qua. Hàng cây hai bên đường vẫn chạy dài tít tắp, xếp hàng
ngay ngắn hệt như một binh đoàn tề chỉnh nghiêm trang đón anh vào giáo
đường viếng lễ tang của một cựu binh nào đó được tổ quốc ghi công. Và
anh, chắc để đóng trọn vai khách đến chia buồn, cũng đã đỏ cay mắt từ lúc
nào chẳng hay.
Hàng cây còn đủ hai phía để chở che nhau. Mà anh vắng mất một người nên
gió khuya thổi ngang, bề nào cũng lạnh.
À, hình như hôm đó, anh vẫn còn nhớ, em mặc áo xanh.