giờ ca thán nửa lời hay quay lưng tắt thứ ánh sáng ấy đi. Vẫn nhẫn nại bằng
hết yêu thương, Mặt trăng đã, đang và sẽ quẩn quanh cả trọn đời thiên thể
cho riêng Trái đất.
Em không dám nhận mình ngang ngửa với sự cao thượng của vũ trụ, nhưng
em biết chắc thứ duy nhất mình đã, đang và sẽ luôn hướng về - duy chỉ là
anh!
Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc
và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng
cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một
phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Nhưng con người ta không thể sống ngày này qua ngày khác chỉ bằng tình
yêu, em ạ. Cuộc đời không dư dả hoa hồng để mơ mộng, không đủ nhiều hy
vọng để trông chờ và càng không có sẵn anh bên cạnh bất cứ khi nào em
cần đến. Thế nên, nếu em cứ đặt trọn vào anh thứ hạnh phúc duy nhất thì
em chỉ thêm hụt hẫng mà anh cũng nặng lòng.
Anh đủ thừa thông minh để biết em yêu anh nhiều đến chừng nào. Nhưng
lại không đủ dũng cảm và kiên tâm để đi cùng trên con đường mà chính anh
còn mơ hồ chưa biết điểm dừng chân. Thế nên, tình yêu của em dẫu nhiều
và phung phí đến mấy cũng trở thành vô nghĩa. Dã tràng cần mẫn đổ cát bể
khơi, cuối cùng chỉ là chuyện hoang đường. Bao giờ cho đầy, khi mà lòng
biển quá mênh mông?
Anh biết mình gần nhau nhưng không thể bước tới, bởi giữa chúng ta có
quá nhiều cách ngăn. Dẫu có ăn năn nhìn nhau sau một nụ hôn vội, cũng chỉ
là thứ cảm xúc vướng víu “bỏ thì thương, vương thì tội”. Mang theo thì bất
khả, để đó thì không đành. Đã vượt qua tình bạn mà không thể chạm tới
tình yêu. Đi cùng một đoạn đường mà biết trước phải rời nhau khi chưa đến
cuối.