Ramona làm cùng phòng tin trực tuyến với tôi. Bà chị này có
cách viết sắc sảo, tiếp cận vấn đề một cách trực diện và hiệu quả.
Nghe mọi người kể năm ngoái, ba trong số những phóng sự của
Ramona đã được đề cử là bài báo xuất sắc nhất của thành phố.
Tôi khâm phục chị nhiều nhưng luôn tìm cách tránh càng xa càng
tốt. Nếu có ai đó ở mảnh đất này có khả năng và luôn muốn
khiến tôi thất vọng về vốn tiếng Anh của mình thì đó chính là
Ramona. Sau khi chinh chiến ở vị trí phóng viên, Ramona trở thành
biên tập viên và người dẫn chương trình. Âm lượng và tốc độ nói của
chị đều rất hoàn hảo, nhưng chỉ trên tivi và trước mặt những người
khác mà thôi. Nói chuyện với tôi, chị bắn như gió, sử dụng cách phát
âm đặc trưng không lẫn đi đâu được của người Ireland kèm theo
những từ ngữ tôi không thể nào tìm được trong từ điển. Những người
sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, những người đã quen với tiếng
Anh - Ireland thay vì Anh - Anh, Anh - Mỹ đều có thể hiểu được,
nhưng một người sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai thật
không sao có thể theo kịp. Mỗi lúc như thế, bà chị thường thẳng tay
chê bai tôi.
- Tưởng sao? Nghe nói còn không hiểu, tài năng gì mà đòi viết
báo, làm văn?
Những đồng nghiệp khác nhìn tôi an ủi. Tôi cúi mặt, nhìn mũi
giày của mình mà tự an ủi bản thân.
Vài bữa sau, có người nói vào tai cho tôi biết, chị ghét tôi do chị
tỏ tình với Jim không được. Jim bảo anh đã thích người khác và mọi
người đồn, người đó là tôi.
- Em vốn dĩ không thể giải thích và Ramona chắc chắn sẽ
không bao giờ nghe! - Jim bất thần lên tiếng.