- Còn chị thì chẳng còn lấy một chàng trai để mà mắc kẹt! -
Chúng tôi bật cười trước lời than vãn của Maria. Chị và bạn trai đã
quyết định chia tay tháng trước, khi hai người không còn tìm ra
tiếng nói chung nữa. Maria không khóc, nhưng tôi biết chị buồn.
Ngay cả khi chị lúc nào cũng ra rả nói “Rồi thì tình yêu mới sẽ đến
thôi mà!”
Cả Maria và Patricia đều thống nhất tôi không nên tránh mặt
hay thay đổi cách cư xử với Jim.
- Anh ta không làm gì sai cả, nhớ không? Người sai, không những
sai mà con sai một cách ngu ngốc, chính là cô nàng Romano kia kìa!
- Ramona! - Tôi đính chính.
- Ok, sao cũng được. Tên của cô ta khó đọc y như người! - Maria
bình luận.
Chị nghĩ, rồi nói thêm.
- Nhưng em hãy cẩn thận đó! Đừng nên phải lòng anh chàng đó!
Những mối quan hệ bắt đầu từ sự thù ghét đều đáng sợ cả!
Tôi? Thích Jim sao? Không đời nào!
***
Nhưng buổi tối thứ Tư của tuần kế tiếp, tôi đã đi ăn với Jim.
- Em sẽ không nỡ để một người đang buồn não ruột phải đón
sinh nhật một mình chứ?
Điệu bộ giả vờ đáng thương của Jim khiến tôi phì cười. Jim cũng
cười. Tôi muốn mua một đồ nào đó để tặng Jim nhưng anh từ
chối.