- Có thể cùng em đón sinh nhật là vui rồi!
Jim là một chàng trai lịch thiệp, người lúc nào cũng mặc áo vest
được là thẳng tắp, khoác ngoài một chiếc măng tô dài. Xe ô tô của
Jim luôn thơm mùi nước hoa dìu dịu. Thật khó để tìm được mối liên
hệ giữa một chàng trai giống như công tử nhà giàu và một nhà báo
không ngại lăn xả trong nhiều tình huống cấp bách, thậm chí
tiềm ẩn cả hiểm nguy.
- Tại sao em học CW mà lại xin vào RTC thực tập? Ở Cork có
nhiều nhà xuất bản và tổ chức văn học khác mà! - Jim hỏi lúc
chúng tôi ngồi ăn tối bên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, được phủ bởi
một tấm khăn mỏng in hình hoa văn cổ điển, sang trọng.
- Không thể sao?
- Không, ý anh là em đã có thể tìm được những cơ hội khác gần
với ngành học của mình hơn. Còn dĩ nhiên, anh ủng hộ việc em chọn
RTC. Nếu không, chúng ta đã không thể quen biết và cùng ngồi ăn
tối như thế này! - Jim uống một hớp rượu rồi thanh minh.
- Trước khi chọn khóa học này, em đã chỉ nghĩ đơn giản em muốn
được theo học một chương trình nào đó dạy về viết lách. Không chỉ
là viết lách đơn thuần mà còn là viết một cách sáng tạo và có ảnh
hưởng đến người khác. Em nghĩ mình chưa đủ sức để tạo ra một tác
phẩm văn học. Em cần trải nghiệm, nên em đã chọn thử sức ở lĩnh
vực báo chí trước. Ít nhất, em có thể viết. - Sau khi kết thúc phần
“diễn thuyết” của mình, tôi mới ngỡ ra mình thậm chí không NGHĨ
đến Minh trong khi nhắc đến lý do du học. - Còn anh, tại sao anh
trở thành nhà báo? Em nghĩ anh thích hợp trở thành người mẫu hoặc
diễn viên điện ảnh hơn, haha!
- Em là người coi số sao. Vài năm trước, anh là một người mẫu.
Sau đó, anh đã chuyển sang viết báo vì anh nhận ra mình muốn