thay đổi thế giới.
- Nếu thế, em nghĩ anh phải trở thành siêu nhân chứ!
- Này, em không thể nghiêm túc quá mười phút sao!
Tôi đã bị nhiễm tính bông đùa của Jan nhiều quá rồi!
Trong khi chàng ta còn chưa thèm gửi tin nhắn làm lành với tôi
nữa. Cork là một thành phố nhỏ đủ để dễ dàng sắp xếp một buổi
hẹn hò nhưng cũng đủ lớn để người ta không thể tình cờ chạm mặt
một khi đã cố ý tránh nhau. Thảng hoặc, bước chân vô thức dẫn tôi
đến đầu ngõ dẫn vào nhà của Jan. Nhưng tôi quay về. Jan không
đến văn phòng đợi tôi cùng về nữa. Tôi ngồi một mình trên xe
bus, nghe trái tim thổn thức nhưng không thể khóc. Nhớ nhung là
một cảm giác đáng sợ. Tôi tưởng như mình đang chết dần chết
mòn, nhưng đứa con gái cứng đầu và bướng bỉnh đang ẩn bên trong
ngăn tôi tìm gặp Jan.
***
Sau bữa tối, chúng tôi đi bộ dọc bờ sông. Những ngọn gió cuối
mùa xuân không còn lạnh giá. Cây thưa thớt hai bên đường đã bắt
đầu ra những lộc non. Xe bus ở Cork không hoạt động tới khuya nên
tôi ít khi nán lại ở trung tâm thành phố vào thời điểm tối khuya
như thế này, trừ những ngày nép trong vòng tay của Jan để lang
thang trong các trung tâm mua sắm, ăn khuya ở một cửa hàng tiện
lợi ven đường rồi về nhà Jan, đánh một giấc thật ngon tới sáng.
Jim đột ngột hỏi tôi về quê hương, về gia đình, và về Tết.
- Như em thích thật, có thể sống tách rời gia đình. Người Ireland
không thoáng như người dân của các nước châu Âu khác. Không phải
đứa trẻ nào cũng được khuyến khích sống xa gia đình, bởi thế nên