rất ít những người bạn anh quen chọn ra nước ngoài học tập và làm
việc. Anh sinh ra và lớn lên ở đây, học tập và làm việc ở đây, rồi có lẽ
cũng sẽ kết thúc cuộc đời ở đây. Sống riêng, nhưng Giáng sinh,
ngày Lễ là phải cố gắng thu xếp về nhà!
- Em biết có người thậm chí không có một nơi để trở về cơ! - Tôi
đã nghĩ đến Jan ngay giờ phút ấy. Ý nghĩ Jan đã phải trải qua
những năm tháng tuổi thơ không mấy vui vẻ, phải tự cố gắng và
phấn đấu gấp mười, gấp trăm người khác, phải nỗ lực vươn lên
trong sự chăm sóc nửa vời của người khác... luôn khiến tôi nhói lòng.
Jim không nghe thấy lời thì thầm của tôi, chỉ hỏi tôi có dự định
ở
lại Cork sau khi tốt nghiệp hay không.
- Có thể. Visa du học sinh của em cho phép em lưu lại Ireland
thêm một năm sau thời gian tốt nghiệp!
- Người yêu của em thì sao? Anh ta sẽ ở đây hay về Séc?
Tôi không biết, thực sự không biết. Tôi chưa bao giờ hỏi Jan về
điều đó, cũng chưa bao giờ nghe Jan nhắc đến ý định trở về Séc.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Tôi và Jan yêu nhau,
trước giờ tôi chỉ hay biết có thế. Những dự định tương lai, chúng tôi
chưa từng nói với nhau. Tôi muốn Jan trở thành một phần trong
tương lai của mình, nhưng lại không chắc mình có thể trở thành một
phần trong cuộc sống sau này của Jan hay không. Mọi thứ đều
quá mơ hồ. Hoặc tôi, hoặc Jan đang cố không nhắc đến chúng.
Đột ngột, một chiếc mô tô phân khối lớn phóng vụt qua lúc tôi
đang đi dưới lòng đường. Jim kéo tôi vào lòng, giúp tôi tránh vụ va
chạm. Định thần lại, tôi ngượng ngùng đẩy Jim ra nhưng một bàn
tay nào đó đang giữ tôi lại.