của mùa hè chiếu qua những ô cửa kính nhỏ, rơi xuống nền nhà
như những hạt mầm của niềm vui. Mùa hè, ra đường thấy mặt ai
cũng hồng hào, rạng rỡ. Đôi ba người xa lạ trên phố còn không
ngần ngại cất tiếng chào nhau. Trong bến xe bus và bến tàu,
người ta chơi đàn miễn phí. Âm nhạc rộn vang khắp nơi, người dân
đổ vào các trung tâm mua sắm. Penneys cũng bắt đầu những
chương trình khuyến mãi, giảm giá mới. Đi ngang chỉ muốn ghé
vào khuân cả đống đồ về nhà dù chưa biết để làm gì. Tôi dùng
tiền tiết kiệm của mình mua cho Jan một chiếc áo sơ mi kẻ. Jan
rất hợp với những món đồ kẻ, kẻ sọc, kẻ ngang, kẻ ca rô. Nhưng có
vẻ Jan không thích hợp lắm với những bộ quần áo mùa hè. Chắc
do Jan gầy. Nhưng suốt cả mùa rét, tôi đã không để ý và nhận ra
điều đó.
- Em phát hiện mình đã bị lừa! Mùa đông anh mặc nhiều áo
trông lực sĩ ghê lắm mà sao mùa hè anh ốm nheo ốm nhách vậy!
- Anh để dành hết đồ ăn cho em nên mới gầy nhom vậy đó! -
Những ngón tay xương của Jan cù trên bụng tôi.
Tôi gập người sang trái để nói chuyện với Jan, nhưng anh đã im
lặng. Hồi lâu, tôi phá vỡ sự im lặng đó bằng cách bắt Jan đọc thơ.
- Nhưng thơ gì cơ?
- Của nhà thơ nào đó xứ này, James Joyce chẳng hạn! - Tôi rất
thích nằm nghe thơ vào những ngày nắng, như thể mình có cả thế
giới ở trong một căn phòng nhỏ.
- Nhưng anh chỉ thuộc mỗi một bài!
- Thì anh cứ đọc đi, em có bắt anh thuộc nhiều bài đâu!