Cách nói của Jan khiến tôi không nhịn được cười. Tôi vươn người,
vỗ vào mặt bàn đối diện, nơi Jan sẽ ngồi.
- Chẳng khó chút nào! Giờ chúng ta ngồi xuống và ăn tối được
không? Em đói đến mức có thể ăn cả một con ngựa rồi đây!
- Yên tâm, lát sẽ con cua khổng lồ cho em chén! - Jan hấp háy
mắt.
- Đồ ngốc! Em đã bảo theo lịch Âm, anh tuổi con Mèo cơ mà,
không phải con Cua.
- Nhưng lúc chiều đi ngang siêu thị anh đã mua chiếc bánh mì
con cua to thiệt to để tặng em mà! Ơ, hóa ra em tính ăn thịt anh sao?
- Jan đóng vẻ mặt sợ hãi rất tài, nhưng thực ra anh đang khoái chí vì
khiến tôi sập bẫy.
Tôi ngượng chín mặt, không biết nói gì liền cắm cúi ăn và trả
lời nhát gừng cho hết bữa.
***
Tình cờ, tôi phát hiện một vết bầm tím ở bụng Jan. Thêm một
vết nữa ở lưng. Tôi gặng hỏi thì Jan chỉ bảo chắc va đập vào đâu đó.
Tôi không tin, lẽo đẽo đi theo Jan cả chục vòng quanh ngôi nhà để hỏi
tại sao. Lát sau, Jan thú nhận: Anh đấm nhau với người ta đấy.
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Chẳng phải vài bữa trước có người nói
đã qua tuổi trẻ trâu, thích đấm nhau xằng bậy rồi sao?
- Anh tập ở CLB Boxing trường mình đó, không phải nhăng cuội
như em nghĩ đâu!
Tôi không đuổi theo Jan nữa mà nằm trên sofa mới được thay
nệm. Jan nằm dưới sàn nhà, vòng tay ôm bụng tôi. Những tia nắng