Hai bàn tay ấm áp bất chợt ôm lấy gương mặt tôi. Tôi không
biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua trong lúc chúng tôi hôn nhau,
trong làn không khí lành lạnh của một tối đầu. Chỉ nhớ người tôi đã
mềm ra trong vòng tay của Jan lúc anh cắn nhẹ vào tai và bảo:
- Có biết anh phát điên lên lúc nhìn thấy anh ta ôm em không?
***
- Em cứ nghĩ anh sẽ chạy đến và thụi cho Jim một cú trời giáng
vào bụng chứ? - Tôi nói trong lúc nếm thử thức ăn.
- Anh đã qua tuổi trẻ trâu đó lâu rồi. Em không thấy anh có
nước cờ cao tay hơn sao? - Jan vòng tay ôm tôi từ phía sau.
- Là sao cơ? Em không hiểu! - Tôi hơi nghiêng đầu hỏi.
- Là thế đó! Anh bỏ đi và em chạy theo anh, bỏ mặc anh chàng
đó. Hẳn anh ta tức điên! - Anh cười sảng khoái.
- Jim giận đến mức gặp em ở văn phòng cũng chưa thèm nói
chuyện gì với em đó! - Mùi thơm từ những đĩa thức ăn trên bàn
khiến cơn đói trong tôi sôi sùng sục.
- Càng tốt! - Jan đắc chí cười.
- Anh xấu tính như thế thật hả? Em bắt đầu hối hận rồi đây!
- Tôi ngồi xuống bàn, vờ buông một tiếng thở dài trong lúc anh
đứng tựa vào kệ bếp.
- Hả? Chứ em muốn anh sao? Ghen thì em bảo xấu tính, không
ghen thì bị em quạt cho một trận “Anh không yêu em hả?”. Chiều
chuộng em khó hơn lên giời!