- Chiều nay, em ngồi uống bia với Maria. Em uống tới cốc
thứ ba mới nhớ ra hồi trước anh dặn không được phép uống say khi
không có anh ở cạnh. - Tôi mân mê nghịch những ngón tay hiện đầy
gân xanh của Jan - Tự nhiên, em ghét anh kinh khủng. Tuần sau,
phẫu thuật rồi, anh còn không chịu khỏe lại để đi uống bia với em,
em sẽ gọi điện rủ Jim cho anh xem!
- Coi chừng tửu lượng anh ta còn kém hơn em nữa đó! - Tôi kéo
máy thở ô xi ra để Jan có thể nói chuyện một chút.
- Hừ, anh lúc nào cũng khinh thường người khác! Khỏe lại thì mời
người ta một chầu bia, đọ sức xem ai thắng!
- Anh nghĩ lại rồi, em rủ anh ta cũng được - Jan nở nụ cười yếu
ớ
t - Nhưng đừng uống say, anh sẽ không thể tới đưa em về đâu!
- Sao anh lại không thể tới đưa em về? Đừng nói với em anh đang
có ý định hẹn hò với người khác nhé? Là cô y tá tóc vàng phải không,
em biết mà...- Tôi tìm cách nói đùa để cuộc nói chuyện bớt căng
thẳng đi một chút.
- Đồ ngốc này, em không thể hỏi một câu bớt ngớ ngẩn đi được
hả?
Câu hỏi quen thuộc vang lên trước khi hai mí mắt khép lại, Jan
ngủ ngon lành. Sau khi giúp anh đắp lại chăn, tôi ngồi thụp xuống
chân giường. Những giọt nước mắt rơi ra trong im lặng.
- Suỵt! - Tiếng động từ giường kế bên. Thằng bé học lớp Năm
còn chưa ngủ.
- Cháu chưa ngủ sao, nhóc con? - Tôi gạt nước mắt hỏi.
- Nếu chú ấy thấy cô khóc, chú ấy nhất định sẽ rất buồn.
Cháu biết! - Thằng bé thì thầm trong đêm tối. Chỉ còn chút ánh