sáng lờ mờ từ vầng trăng ban đêm chiếu qua ô cửa kính xuống
nền nhà.
- Nhóc con, đến giờ ngủ rồi! Cô cũng ngủ đây, chúc cháu ngủ
ngon! - Tôi ngả lưng xuống chiếc giường thấp đặt bên cạnh. Từ vị
trí này, tôi có thể nhìn thấy mẹ thằng bé đang ngủ rất say. Hẳn, bà
đã có một ngày dài mệt mỏi, chạy đi chạy lại, lo lắng cho cậu con trai
bé nhỏ.
- Cháu ngủ cả ngày rồi, chán ơi là chán! Nhưng cô này, trong lúc
cháu ngủ, cháu nghe thấy tiếng mẹ khóc. Rất nhiều lần, nhưng
cháu chẳng biết làm gì cả. - Thằng bé không chịu giữ im lặng. -
Cháu thấy rất buồn. Cháu nghĩ, chú ấy cũng rất buồn...
Tôi nhắm mắt, cố giữ nhịp thở đều đều để thằng bé ngỡ
rằng tôi đã ngủ. Quả đúng như thế, hai phút sau, thằng bé trở
mình và độc thoại.
- Cô giống hệt mẹ cháu, thường ngủ quên khi nghe cháu nói
chuyện. Giờ cháu cũng đi ngủ vậy! Chúc cô ngủ ngon!
***
Hai ngày trước khi Jan phẫu thuật. Lúc tôi tỉnh dậy, chiếc giường
bên cạnh đột nhiên trống không. Jan cũng không biết họ đã đi đâu.
Tôi chạy ra, gõ cửa phòng ông bác sĩ già.
- Cô biết điều gì tệ hơn việc phải nói với người bệnh rằng họ đã
bị ung thư không?
Im lặng.
- Đó là phải hít một hơi thật sâu để nói với họ rằng về nhà có lẽ
tốt hơn, họ sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn từ những người thân
trong gia đình.