Tháng Tám
- N
ăm ngoái, người ta dự đoán Tận thế nhưng rốt cuộc cả
thế giới vẫn sống nhăn răng. Chẳng biết ngày Tận thế có thực sự
tồn tại không Jan nhỉ? - Tôi nắm hai bên vạt khăn len dài, bước đi
trên phố như một con lật đật.
- Nếu cả thế giới cùng chết thì cũng chẳng có gì đáng lo. Sự
sống kết thúc ở nơi này, nhất định sẽ bắt đầu ở nơi khác. Tất cả
mọi người. Cùng nhau.
Sinh ra và lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ, trong sự
chăm sóc hời hợt theo đúng trách nhiệm của ông chú họ, Jan đã phải
trải qua rất nhiều khoảnh khắc cô đơn trong cuộc đời mình. Hơn
ai hết, Jan thấu hiểu cảm giác đó và sợ hãi nó. Thế mà tôi đã để
Jan nằm một mình trong phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng dài.
Hẳn Jan đã rất lo lắng, đã rất sợ hãi nhưng vẫn phải cố gắng
cười để trấn an tôi. Tôi đứng chờ bên ngoài, hai bàn tay nắm chặt,
hai hàm răng nghiến chặt.
Tôi đã quyết định che giấu chuyện thằng bé giường bên được
đưa về nhà.
- Thằng bé đã đỡ nhiều. Mẹ nó đề nghị bác sĩ cho chuyển
xuống khoa nhi để thằng bé có thể vui chơi cùng các bạn khác. Anh
cũng thấy nó thường kêu chán mà! - Tôi giải thích đơn giản với Jan,
và đã cố để không vô thức thở dài.
***