Thằng bé không ở đây, Jan mệt và yếu nên thường ngủ suốt.
Tôi lên mạng và bắt đầu ghét những trang web cung cấp thông tin
về các căn bệnh nan y, khó chữa. Mỗi lần đọc chúng, tôi có cảm giác
như mình bị đẩy đến bờ vực thẳm, nhìn xuống là một dòng sông
chảy xiết với những mỏm đá nhọn hoắt nhô lên. Tôi không đọc
thông tin về căn bệnh của Jan nữa. Bởi những nỗi đau đớn hiển hiện
trên gương mặt Jan trong khoảng thời gian điều trị đã cho tôi thấy
tất cả. Nhưng Jan đã rất mạnh mẽ, thực sự rất mạnh mẽ. Tôi đã
không khóc trong nhiều ngày trời, cố gắng để mạnh mẽ như Jan.
Jan vẫn đang ngủ. Tôi không viết nữa mà mang sách ra đọc.
Cuốn tiểu thuyết về một thời đại tồn tại cả vương quốc thần
tiên và cuộc sống trần tục. Người phàm thường chỉ biết than khổ,
kể sở và ước mơ trăm điều trong khi những vị thần trên trời phải
tìm cách phân biệt rạch ròi cái đúng cái sai để quyết định điều ước
nào có thể trở thành hiện thực. Người ta đã phải đấu tranh giữa sự
ích kỉ và lòng vị tha, giữa sự công minh của người cầm quyền và
lòng thiên vị của một con người biết yêu biết ghét.
Gấp cuốn sách lại, tôi ngẩn ra một lúc. Nếu thực sự tồn tại
một thời đại như thế, những vị thần trên kia có thể đã nghe thấy
điều ước của tôi phải không?
Tiếng bước chân rất chậm. Ông bác sĩ già bước vào.
- Tôi nghĩ đã đến lúc Jan có thể trở về nhà!
***
- Anh không xem phim Hàn Quốc đúng không?
- Là sao? - Jan xúc thêm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng tôi.