bản xứ mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Tôi đã từng rất bối rối
khi lần đầu tiên nghe Patricia bảo chúng tôi nên “do the washing”
vào mỗi ngày cuối tuần. Chúng tôi sẽ để bát đũa một tuần rửa một
lần sao? Hóa ra không phải, người dân nơi này không dùng “do
laundry” mà sử dụng “do the washing” cho nghĩa “giặt quần áo”. Tệ
hơn, họ có thể nói “I will yea” (Có chứ!) trong khi nghĩa thực sự mà họ
muốn nhắm tới lại là “I definitely won’t” (Chắc chắn là không!).
Để kết thúc tình trạng à ồ đáng ngán, tôi tìm những bài báo nói về
các cụm từ, câu nói khó hiểu của dân Ireland và học dần. Đơn giản
như, người ta có thể sử dụng từ “the toilet” để chỉ nhà vệ sinh ở đây,
nhưng phổ biến hơn vẫn là “the jacks”.
Một buổi tối nào đó của tháng Hai, chúng tôi đội tuyết nhẹ ra
khỏi nhà, ghé vào một quán bar ấm cúng để uống bia. Lúc người
phục vụ đến gần, tôi gọi “Two pints of Gat”. Người phục vụ đi rồi,
Jan vẫn ngó tôi không rời.
- Em vừa gọi gì thế?
- Hai Guiness, anh bảo chúng ta đi uống bia mà! - Tôi cười.
- Ừ nhưng “two pints of Gat” là gì?
- Là hai cốc Guiness đó! Hóa ra anh không biết, hehe! - Tôi
sung sướng phát hiện ra mình đang “Cork hóa” nhiều hơn Jan.
- Giờ em Cork nhiều hơn anh rồi haha! - Jan nói chính xác
những điều tôi đang nghĩ. Thảng hoặc, chúng tôi vẫn sử dụng Cork
như một tính từ chỉ những đặc điểm liên quan đến thành phồ này
và người dân của nó.
Tuy không ý thức đầy đủ về tiếng địa phương của Cork, nhưng
Jan thường dùng một câu nói đặc trưng chết tiệt của đất nước “ngọc