đang ngủ ngon lành. Tôi đưa tay lên tấm kính ngăn cách, khóe
miệng muốn cười nhưng cười không nổi. Jan mở mắt rồi lại chầm
chậm khép lại như một lời chào dễ thương nhất quả đất. Tôi giơ
chiếc laptop lên để Jan có thể nhìn thấy, sau đó ngồi thụp xuống
ghế và khóc.
Luận văn ở trường đã xong. Tôi chỉ cần chờ hội đồng chấm
điểm và xét cấp bằng tốt nghiệp. Tôi thực ra không có nhiều tâm
trí cho chuyện đó. Trước sau, tôi vẫn có một tấm bằng thạc sĩ để
mang về. Jan bảo kiến thức nhiều ở trong đầu chứ chẳng ở bằng
cấp mấy đâu. Hơn nữa, thứ mà một người học viết lách như tôi
cần là kĩ năng, là trải nghiệm và vốn sống chứ không phải những
kiến thức giáo điều trong sách vở rằng thế nào là viết văn, thế
nào là viết báo...
Maria đùa, nói tôi có thể viết một cuốn sách về chuyện tình yêu
giữa tôi và Jan. Sau này đợi Jan xuất viện, chúng tôi có thể xuất
bản và trở nên nổi tiếng.
- Em đang viết mà, bằng tiếng Việt. Nhưng lại chẳng có thời
gian để dịch ra tiếng Anh cho Jan đọc. - Tôi uống cạn cốc bia đen
đặt trước mặt. Đó hình như là cốc thứ ba trong một buổi chiều.
- Jan có thể đợi tới ngày đó mà! - Maria đặt bàn tay của chị lên tay
tôi. - Rồi cậu ta sẽ ổn thôi!
Ông bác sĩ nói đúng. Jan mạnh mẽ một, tôi phải mạnh mẽ mười.
Nếu tôi cứ tiếp tục yếu đuối như thế này, Jan mà biết hẳn sẽ
buồn lắm. Cho dù phần trăm thành công không lớn, nhưng chúng
tôi luôn nắm trong tay cơ hội. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mất
Jan. Tôi biết Jan sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi phải lạc quan,
nhất định phải lạc quan.
Buổi tối hôm ấy, tôi vào bệnh viện, nắm tay Jan và kể.