cháu nên nó lại cụp đuôi trở vào. - thằng bé thấp giọng.
- Nếu cháu muốn trở về với Colour, cháu phải nghe theo chỉ
dẫn của bác sĩ, tích cực điều trị mới được! - Những ngón tay của Jan
nhịp đều trên tấm đệm trắng.
- Nhưng cháu không biết sẽ phải ở đây đến bao giờ nữa!? -
Thằng bé buông tiếng thở dài, hệt như một ông cụ non. Tay nó vẫn
đang mân mê món đồ chơi mẹ mang vào bữa trước.
- Chắc chắn không thể nhanh được. Chúng ta phải kiên nhẫn, đó
là lý do chúng ta được gọi là bệnh nhân, nhóc con ạ
- Chú có lòng kiên nhẫn không? - Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ
bay đến. Cả tôi và thằng bé đều nhìn Jan chờ đợi.
- Có chứ! - Jan gật đầu - Ở nhà, chú có nuôi một cô cá mập ngốc
nghếch. Không có chú chăm sóc, cô ấy gầy và xanh nhiều. Chú
nhất định sẽ khỏi bệnh để trở về nhà. Chú thấy cháu có vẻ thích
các cô y tá xinh xinh dễ thương ở đây, nhưng về nhà vẫn thích hơn
mà, đúng không nhóc con?
- Cháu không có thích các cô ấy!!!- Thằng bé làm điệu bộ gào
lên, sau đó thở gấp. Tôi lo lắng giục thằng bé nằm xuống.
Jan cũng chợp mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
Từng có thời gian, Jan nghĩ mãi không biết nên chọn cho tôi biệt
danh là gì. Một hôm, sau suất ăn trưa được giảm giá ở cửa hàng gần
bưu điện, chúng tôi nắm tay nhau, đi bộ hóng gió trên vỉa hè. Jan
tiếp tục chủ đề biệt danh nào phù hợp với tôi. Jan lắc lư đầu, vẻ
như đang nghĩ lung lắm. Thế rồi, Jan quay người, vẫn nắm chặt
tay tôi không rời nhưng đi lùi để hai đứa có thể vừa nhìn mặt nhau