vừa nói chuyện. Chốc chốc, tôi phải ra hiệu để Jan tránh đường kẻo
va vào người khác. Lúc đến ngã ba gần cửa hàng 1euro, Jan bất
ngờ dừng lại, chỉ ngón tay trỏ của bàn tay phải lên trời và kêu “Ting!”,
dáng vẻ chẳng thua kém hình minh họa về Archimedes lúc ông này
kêu “Ơ-rê-ka” sau khi phát hiện ra lý thuyết về lực đẩy.
- Anh nghĩ ra rồi! - Ánh mắt Jan có phần gian trá.
- Thử nói em nghe xem sao! - Tôi dừng lại, nghiêng đầu nói.
- Biệt danh của em là Cá Mập
- Này! - Tôi gào lên phản đối.
- Khoan, em phải nghe anh giải thích!
- Em không nghe, không nghe! Sao anh có thể nghĩ về em như
thế?
Đôi mắt Jan tối sầm. Tôi đoán, tới lúc ấy, Jan mới nhớ ra
nghĩa thứ hai của từ này.
- Anh xin thề anh không có ý đó! - Jan bàn tay phải lên cao - Anh
gọi em là cá mập, vì cá mập không bao giờ bơi lùi cả. Giống hệt em,
luôn chỉ biết tiến về phía trước. Anh tự hào về em nhiều kinh
khủng!
Bạn có thể giận một người như thế không?
***
Không khí của bệnh viện không dễ chịu lắm. Tôi thường phải
mang laptop ra ngoài sân, chọn chiếc ghế đá được đặt ngay trước
cửa sổ phòng bệnh nơi Jan nằm, và ngồi đó làm việc. Những lúc
mệt mỏi, tôi vươn vai đứng dậy, nhìn vào bên trong vẫn thấy Jan