Những cuộc kiểm tra diễn ra hai lần một ngày, sáng và chiều.
Thông số được lưu giữ trên chiếc bảng điện tử ở một bên thành
giường. Thoạt đầu, tôi vào mạng để tìm thêm thông tin, hiểu thêm
những điều các bác sĩ đang bàn luận. Tôi đọc các triệu chứng, biểu
hiện, cơn đau và cả những biện pháp xạ trị, hóa trị và phẫu thuật.
Bụng đột nhiên quặn thắt, đau nhói. Tôi đóng các cửa sổ trang web,
ngồi trên gờ cửa sổ nhìn ra khoảng trời xanh miên man bên ngoài.
Mùa hè đang dần đi qua, thành phố mỗi ngày mỗi khác. Người ta
bắt đầu lên kế hoạch tổ chức những chương trình tạm biệt mùa hè.
Những người trẻ đổ ra đường nhiều hơn để tắm nắng. Vài đứa trẻ
ngồi trên xe lăn, được bố mẹ đẩy ra ngoài sân hít thở không khí
trong lành. Nụ cười vô tư lự trên gương mặt chúng luôn đi kèm những
muộn phiền nơi khóe mắt của những ông bố bà mẹ.
Khoa K là nơi trẻ em có thể được xếp chung phòng với người lớn.
Cạnh giường của Jan là một cậu bé ở ngoại ô, đang học lớp Năm
nhưng phải nghỉ học để các bác sĩ tiến hành điều trị. Thằng bé
khóc luôn, và thường xuyên đòi về nhà, đòi đến trường. Mẹ thằng
bé chạy ra ngoài mua chút giấy ăn nên nhờ tôi trông coi thằng bé.
- Cháu nằm đây lâu chưa? - Jan vẫy vẫy cổ tay thay lời chào.
- Cháu không đếm, cũng chẳng ai nói với cháu số ngày. Nhưng
hồi cháu mới được đưa vào đây, tuyết vẫn còn rơi. Tuyết phủ
trắng xóa con đường trước nhà cháu. - Thằng bé nằm kể chuyện -
Colour ra ngoài, lúc trở về bộ lông đen tuyền của nó đã trắng
muốt. Nó rùng mình một cái và một ụ tuyết rơi xuống chiếc thảm
trước cửa nhà.
- Colour là tên con chó của cháu hả? - Tôi hỏi.
- Đúng rồi ạ! Bọn cháu yêu nhau lắm, mẹ cháu bảo mỗi lần mẹ
mở cổng, nó đều chạy ra rất nhanh. Nhưng hình như không thấy