- Anh chỉ sợ có lúc chẳng thể ở bên em được!
***
- Jan, sau này khi tụi mình về già, nếu em chết trước, anh phải
hứa không được yêu người khác đó, biết không?
- Không! - Cuốn sách Jan vừa mượn trên thư viện vừa được lật
sang trang mới.
- Hứa đi, hứa đi mà!
- Được rồi, anh hứa! - Jan xoa đầu tôi như một đứa trẻ. - Giờ có
thể ngồi im và học được chưa? Sắp thi hết môn rồi đấy!
- Em ngồi học đây! - Tôi mở sách đọc được hai dòng thì chợt nhớ
ra thêm một chi tiết nữa - Nhưng nếu anh chết trước, em sẽ yêu
người khác để trừng phạt anh cái tội bỏ em một mình đó!
- Ừ, chỉ cần em hạnh phúc là được mà!
- Xì, anh chẳng thèm để ý đến những gì em nói!
Giây phút ấy, tôi đã nghĩ Jan mải mê đọc sách mà không quan
tâm tôi đang nói điều gì. Tôi đã không biết đó là lời nói rất mực
thành thật của Jan. Cái ngày ấy, hình như đã lâu lắm rồi.
***
Tôi mở cửa cho không khí ùa vào phòng. Bầu trời thoáng đãng
của một đêm mùa thu thanh vắng. Ngọn gió mát lành chưa phải của
mùa thu, hình như mùa hè còn vấn vương thành phố này nhiều
lắm. Tôi nghe tiếng nước chảy tí tách từ đường ống nước trong nhà
tắm đang bị hỏng nhưng chưa buồn gọi thợ đến thay. Chậu hoa
ngoài ban công đã thôi không nở hoa vàng ruộm. Cũng rất lâu rồi,