- Sau khi tốt nghiệp em sẽ trở về Việt Nam chứ? - Jan nâng niu
bàn tay của tôi và hỏi.
- Có thể. - Tôi đang mải chỉnh sửa lại bản thảo bài viết để gửi ngay
nên trả lời hờ hững cho qua.
- Em không muốn ở đây với anh nữa sao? - Jan cấu nhẹ mu bàn
tay khiến tôi giật mình.
- Thì đó, em nói có thể mà! Em sẽ về Việt Nam, nếu anh đồng ý
về cùng. Về điều này, em nghĩ anh chẳng bao giờ gật đầu cả. Khả
năng dễ xảy ra hơn, nếu anh ở lại Cork, em cũng sẽ cố gắng tìm
việc trong thành phố này.
- Sẽ thế nào nếu anh không ở Cork nữa?
- Em chẳng bận tâm đâu. Anh ở đâu, em sẽ ở đó. Em không xin
việc nữa mà chỉ ở nhà viết sách, đợi anh đi làm kiếm tiền về nuôi,
hehe. - Đôi lúc, tôi cũng lười biếng tưởng tượng ra tương lai của
mình như thế. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản. Ở đâu
cũng được. Sáng sáng thức dậy, chăm sóc những chậu cây trong khu
vườn mùa xuân, nghe âm thanh của những lát bánh mì nảy lên từ lò
nướng, ngửi mùi thơm ngon béo béo của món mứt dâu mua ở Dunnes
Store, cúi đầu hôn tạm biệt Jan trước khi anh lái xe đến cơ quan
làm việc, sau đó ngồi viết lách quên thời gian đến tận lúc Jan tan
sở, trở về nhà và ôm tôi từ phía sau, đặt lên gáy tôi một nụ hôn
mềm ấm. Tôi không muốn giao tiếp với nhiều người, dù bản
thân không phải một người vụng về khoản giao tiếp. Chỉ là, thế
giới chừng như đã đủ đầy khi tôi có Jan ở cạnh.
Giây phút ấy, tôi đã tự cho phép bản thân hài lòng với viễn cảnh
mà mình tưởng tượng. Tôi đã không nhớ trước đây Jan từng nói tôi ở
đâu, Jan sẽ ở đó. Tôi cũng đã không chút nghi ngờ điều Jan nói sau
đó.