tôi không dành chút thời gian để ngó ngàng mà tưới cho nó vài giọt
nước.
Cả ngày, tôi chỉ ngồi nói chuyện với Jan. Tôi kể chuyện tivi hôm
nay chiếu gì, cho dù Jan vẫn ngồi cạnh tôi trong suốt thời gian tôi
xem tivi. Tôi kể chuyện Jim và Ramona đã chính thức hẹn hò còn
Maria hờn dỗi, cãi nhau chán lại quay về với anh chàng bạn trai cũ.
Rồi cả chuyện trong tủ lạnh còn chai rượu vang đỏ lần trước hai đứa
chưa uống hết. Tiền tiết kiệm từ những bài báo và bản thảo
cuốn sách sắp ra, tôi đã gửi cả vào tài khoản thẻ ngân hàng để tiêu
dần trong những ngày sắp tới, khi chương trình trợ cấp diện học
bổng chính thức chấm dứt.
- Vài bữa nữa, tụi mình đi London nha anh. Gần xịt mà chưa lần
nào ghé thăm được. Sau này về Việt Nam, chúng nó hỏi lại được dịp
tẽn tò.
- Hay tụi mình về Việt Nam? Bố mẹ em sẽ mừng lắm. Nhưng
phải đợi vài bữa nữa. Anh mới phẫu thuật xong, bác sĩ bảo sức khỏe
còn yếu, chưa thể ngồi máy bay lâu như thế được. Thế nhé,
thống nhất là tụi mình sẽ về Việt Nam nhé!
Gật đầu. Jan vẫn dịu dàng và ân cần với tôi như thế. Chúng tôi
đã trải qua những ngày tháng rất đỗi nhẹ nhàng, cuộc sống giản dị
như những gì tôi từng mong ước. Chẳng có gì đáng để than phiền.
Thế mà sáng nay, lúc tôi tỉnh giấc, kể chuyện giấc mơ đêm qua
và không thấy Jan trả lời bằng một tiếng thở khẽ nữa, tôi lại thấy
mình bật khóc ngon lành.
***
Và buồn như thể muốn tan ra...