em vừa bước qua chưa từng tồn tại, như thể bọn mình vẫn xa nhau
như thế!
Rồi thôi...
Tôi ở Paris thêm hai ngày, từ chối lời đề nghị đón đưa của Minh
để tự mình lang thang Paris bằng métro. Những tiếng rì rầm,
những tiếng rít đóng cửa, những tiếng chào hỏi bâng quơ của
những người xa lạ vô tình lướt ngang nhau. Những gương mặt buồn
thiu ngồi chờ métro, thậm chí chẳng ai buồn thở dài lúc nghe tin
kẹt tàu vì ai đó nhảy xuống đường ray tự tử.
Nếu cứ tiếp tục ở Paris như thế này, tôi cũng trở thành một
trong số họ? Bố già Hemingway từng nói “Không bao giờ có kết
thúc với Paris", nhưng tôi nghĩ duyên nợ của tôi và thành phố này
đã hết. Tôi nghĩ đến Patricia ở nhà, có lẽ giờ này bà đang trải qua kì
nghỉ lễ một mình. Tôi chỉ muốn về nhà, thong thả uống trà và
nghe bà kể chuyện, thẫn thờ nghĩ về một điều gì đó xa xôi. Hoặc
giam mình trong phòng và viết. Hoặc im lặng trong nhiều ngày
trời.
Trước đây, Hemingway cũng từng viết “Nếu bạn may mắn
được sống ở Paris khi còn trẻ, thì rồi sau này bạn có đi đâu, quãng
thời gian đó sẽ luôn bên bạn”. Tôi ngước mắt lên nhìn trời xanh,
ngăn nước mắt đang chực trào ra, chỉ mong những tháng ngày này
sẽ không theo tôi mãi mãi.
Tôi đổi vé máy bay, trở về Cork ngay ngày hôm sau. Trời nhiều
mây, rưng rưng như sắp khóc. Sim vừa được nhét vào điện thoại,
liền thông báo tin nhắn của Jan. Anh ở lại Cork đón Noel một mình
nên hỏi tôi có muốn đi chơi cùng. Tin nhắn được gửi từ vài ngày
trước. Tôi không trả lời mà đổi hướng, lên xe bus tới nhà của Jan. Tôi
cứ nghĩ mình cứng cỏi và mạnh mẽ lắm, tôi cứ nghĩ mình đã ít