nhiều đoán được kết cục của chuyện tình cảm giữa tôi và Minh, nên
sẽ không buồn nhiều, nên sẽ không vì Minh mà rơi lệ. Thế mà lúc
Jan mở cửa, mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, vội vàng nói “Chúc
mừng Giáng sinh”, nước mắt tôi cứ chảy dài, không sao ngăn được.
Jan không hỏi nhiều, chỉ kéo tay lôi tôi vào nhà, đẩy tôi ngồi
xuống chiếc ghế bành bọc nhung rất ấm rồi nhìn tôi khóc.
Rất lâu sau đó, Jan mới ngồi thẳng người và vươn tay lau nước
mắt trên mặt tôi.
- Nín đi, anh pha trà cho em uống.