Chúng tôi lặng im ngồi đối diện nhau trong suốt bữa tối. Paris
cứ mưa rả rích suốt những ngày tôi ở đó, bao gồm cả đêm Giáng
sinh. Chúng tôi không ra ngoài, không bật nhạc Giáng sinh, không
trao nhau những món quà đã chuẩn bị trước. Minh mở một chai rượu
vang nhẹ, chúng tôi cụm ly. Và tôi nghe Minh kể về những điều tôi
chưa biết, về nỗi cô đơn không sao kể xiết, về một cô gái bất ngờ
xuất hiện và khiến Minh rung động và rất nhiều lúc, anh hồ như
quên mất sự tồn tại của tôi. Hoặc, không chỉ riêng tôi, mà cả thế
giới này.
Tôi hiểu cảm giác ấy, cảm giác tin rằng một người là cả thế giới,
cảm giác nghĩ rằng người đó là tất cả những gì mình cần để hạnh
phúc. Đó là những gì tôi nghĩ về Minh. Anh quỳ gối, cầm tay tôi và
rơi nước mắt.
- Em cứ khóc, cứ trách mắng hoặc đánh anh. Đừng im lặng như
thế! Anh biết anh sai rồi! Anh đã cố giấu nhẹm chuyện này, cố
tin rằng cơn cảm nắng đó sẽ chóng qua. Nhưng không phải...
Bất giác, tôi hiểu ra nguyên cớ của tất cả những lơ đễnh nơi
Minh, khoảnh khắc Minh đánh mất dần sự kiên nhẫn để ngồi
nghe tôi kể chuyện, giây phút Minh quan tâm tôi như một trách
nhiệm cần có hơn là điều Minh thực sự muốn làm. Những điều
này, tôi đã phần nào cảm nhận được, nhưng trái tim cứ ngốc
nghếch phủ nhận, nỗ lực không ngừng để ép buộc bản thân tin vào
điều ngược lại. Nhưng...
Tôi đã không khóc, tôi chỉ uống cạn ly rượu vang, hít một hơi thật
rồi và nói với Minh.
- Anh này, em vẫn còn giận anh nhiều lắm và có lẽ sẽ giận anh
đến tận lúc em về. Nhưng em nghĩ đã đến lúc bọn mình chia tay.
Vì em ở đây nhưng anh lại như ở đâu rồi ấy, như thể một múi giờ