mắt có chút thay đổi nhưng chỉ nửa giây thôi đã trở về trạng thái
đón chào như thường lệ.
- Em muốn đón Giáng Sinh dưới chân tháp Eiffel hay ở nhà anh?
Hẳn khu phố nơi anh ở cũng sẽ tổ chức điều gì đó đặc biệt, anh
không chắc lắm! - Minh cắm dĩa vào miếng thịt nguội rồi đưa
lên miệng.
- Anh có muốn đón Giáng sinh cùng em không? - Tôi hướng
tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người đi đường mở ô ra che, rảo
bước thật nhanh trên phố.
- Em... - Minh đã ngạc nhiên, tôi biết. - Sao em lại hỏi như thế?
- Anh đang yêu người khác, đúng không Minh? - Tôi bình thản
nhìn vào mắt Minh, chưa bao giờ thấy mình vừa can đảm vừa yếu
đuối như giây phút ấy.
***
Ở
khu vườn Abbesses, Montmartre, người ta có dựng lên một bức
tường từ những viên gạch men. Bức tường có tên “I love you”, người ta
đến đó để viết những lời yêu nhau bằng các ngôn ngữ khác nhau
trên khắp thế giới. Đó là một trong những địa điểm ở Paris mà
Minh dẫn tôi tới.
- Rồi em sẽ tìm được người nào đó yêu mình!
Tôi có nên xem đó là một lời an ủi, một lời chúc phúc? Khi người
tôi yêu thương nhất, khi người tôi ngỡ rằng cũng yêu thương tôi đã
không dám nhìn thẳng vào mắt tôi để nói anh đang hẹn hò với một
cô gái khác. Chưa hẳn là yêu, nhưng cảm giác rất tuyệt.
Chưa hẳn, không phải không hẳn.