mặt gã nhân viên đó: “Tôi chẳng thích đất nước của các ông chút
nào, chỉ muốn trở ra máy bay về ngay cho xong!”
Tôi nhận ra Minh từ xa, cái dáng cao lênh khênh với mái tóc
nhuộm highlight màu nâu vàng. Minh khoác một chiếc măng tô dài,
đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại nên không nhìn thấy tôi
bước ra. Tôi lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm Minh từ phía sau. Minh
nói thêm một câu nữa, hình như là tạm biệt với đầu dây bên kia rồi
bỏ điện thoại vào túi.
- Ngồi máy bay mệt không? Đưa vali đây anh mang cho! - Nói
rồi một tay kéo vali, một tay nắm tay tôi kéo đi. Minh vẫn dịu dàng
và galant như thế, nhưng có điều gì như vừa mới rơi.
Chúng tôi ngồi métro, đổi ligne
hai lần để tới được nơi Minh
sống. Thoạt nhìn, tất cả những thành phố châu Âu đều rất
giống nhau ở những con đường đá đen sạch bóng, những cửa hàng
nằm san sát nhau, những biển hiệu bằng nhiều thứ tiếng...
Nhưng Paris rộng hơn Cork rất nhiều, những con đường dài và rất
nhiều cây. Góc phố nào cũng được trang trí với những màu sắc
Giáng Sinh, những người trẻ đội mũ ông già Noel, mang tất màu đỏ
xuất hiện ở khắp nơi. Theo thống kê của CNN, người Pháp gửi
nhiều thư tới ông già Noel nhất. Đặt chân đến Paris rồi mới hiểu,
người dân thành phố này trông đợi Giáng sinh như thế nào.
Phòng của Minh nằm ở tầng hai một căn nhà năm tầng, thang
máy kêu kẹt kẹt suốt ngày nên chẳng ai đủ dũng cảm dùng ngoại trừ
bà chủ nhà, người sống ở tầng một. Minh chỉ tôi chỗ để đồ đạc rồi
nói nhanh rằng anh vội ra ngoài, có đồ ăn trong tủ nên tôi có thể tự
nấu. Minh đi rồi, tôi kéo chiếc rèm cửa để ánh sáng tràn vào
phòng. Tôi gom lại những bản vẽ của Minh nằm rải rác khắp sàn
nhà, đặt chúng lên mặt bàn làm việc. Ngăn kéo được đóng hờ lọt vào
tầm mắt. Tôi kéo thêm một chút. Khung ảnh của tôi và Minh nằm