mọi cách an ủi. Hài hước có, nghiêm túc có. Cuối cùng, Jan cau mày
mắng tôi.
- Em biết gì không? Du học sinh vốn dĩ không gặp nhiều khó
khăn như người ta vẫn nghĩ. Nếu có, thường là tự mình tạo cho mình
mà thôi. Nhiều sinh viên ra nước ngoài cứ nghĩ mình bị giáo viên kì
thị, nhưng thực ra lại là mình tự kì thị mình, tự cho rằng mình không
bằng người khác. - Jan dùng bút chì tự chỉ vào người mình. - Như
anh đây này, anh học tiếng Anh trong suốt hai mươi năm nhưng đã
bao giờ viết được một truyện ngắn ra hồn đâu. Cả đống bạn anh,
dân gốc Anh thứ thiệt cũng chưa chắc có thể viết nổi một tác phẩm
văn học 10.000 chữ, nói gì đến con số 50.000 trong một tháng.
Chúa ơi, 50.000 cơ đấy!
Mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, tôi đều mỉm cười. Cách nói
chuyện của Jan khiến tôi nghĩ rằng không thể hoàn thành mục tiêu
đó trong một tháng cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Nhiều
người mất cả đời để viết được một tác phẩm ưng ý cơ mà. Nếu Jan
không cương quyết “phủ đầu” tôi bằng một tràng giáo huấn như
thế, hẳn giờ này tôi vẫn tiếp tục ca thán về nhiệm vụ không được
hoàn thành. Tôi lưu giữ những điều đó trong tim, để mỗi khi ai đó
nói tôi được giáo viên thiên vị, tôi đều cố gắng không giận điên
lên, cố gắng tặc lưỡi cho qua. Vì tôi biết, chiến thắng người khác
rất đơn giản, chiến thắng chính mình mới khó. Muốn người khác
khâm phục và ngừng nghi ngờ mình, chính tôi phải học cách không
nghi ngờ bản thân.
Thời gian trôi qua, tôi chứng kiến sự tiến bộ của bản thân. Dù ở
bước đi nào, buồn hay vui, khó khăn hay thuận lợi tôi đều muốn
chia sẻ cùng Jan. Vậy mà khi nghe lời tỏ tình từ chàng trai ấy, tôi đã
vội vã bỏ chạy và trốn tránh. Jan không tìm cách liên lạc với tôi. Sự
tình cờ kì quặc những lần chúng tôi giáp mặt ở thư viện hoặc nhà văn
hóa sinh viên, dù không hẹn trước, cũng đột ngột biến mất. Hình