Maria nghĩ chị vừa gợi tôi nhớ đến chuyện tình buồn bã của
mình nên đã tế nhị rút về phòng. Minh nhắn tin cho biết anh và
bạn gái đã dọn đến ở chung và hỏi tôi học hành tốt cả chứ. Sau kì
nghỉ Giáng sinh tệ hại, tôi và Minh quyết định hai đứa chỉ nên là bạn
thân của nhau. Dẫu sao, xóa bỏ sự tồn tại của một người đã từng
đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình không phải
chuyện có thể thực hiện một sớm một chiều. Chi bằng cứ làm bạn
thân, kiểu bạn thích thì quan tâm, chẳng quan tâm thì người kia cũng
hiểu, hẳn vì đau lòng nên không thể lên tiếng hỏi thăm, hoặc cảm
thấy có lỗi nên không thể chạm tới cuộc sống của người kia thêm
một lần nào nữa.
Jan chưa bao giờ hỏi tôi về Minh, anh chỉ bất động nhìn tôi
khóc, pha cho tôi một tách trà và thấp giọng hỏi.
- Em buồn thế này, người ta có biết không?
Minh dĩ nhiên không biết. Chỉ có Jan ở cạnh, khoác vai tôi đi
giữa phố phường những ngày tuyết phủ trắng xóa, giúp tôi xoa xoa
bàn tay để tạo hơi ấm và hí hửng ngó tôi, cười toét miệng mỗi khi
trêu chọc, giúp tôi quên những khó khăn đang vướng phải. Như tất
cả chúng tôi, những du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, Jan
có những rắc rối của riêng mình cần được xử lý, song anh chưa
bao giờ nói “Không” trước những lời đề nghị của tôi. Jan dẫn tôi đi
chơi, Jan giúp tôi mua bánh ngọt chống đói những ngày phải cắm
rễ cả ngày trong thư viện để đọc xong đống tài liệu giáo sư giao, Jan
cởi khăn cho tôi mượn vào những ngày gió...
Nhưng Jan cũng “ghê gớm” lắm, “sát thủ” lắm. Jan mắng mỏ
tôi không thương tiếc mỗi khi tôi không tự tin vào bản thân mình.
Còn nhớ hồi bị Joe phê bình do không viết đủ 50.000 chữ ở chương
trình NaNoWriMo, tôi đã không ngừng than vãn mặc cho Jan tìm