- Sao anh biết? - Một người dân bản địa đã xác nhận với tôi điều
đó khi thấy tôi thẫn thờ lẩm bẩm, “Chẳng đời nào người ta chịu bỏ ra
7 euro cho một cốc cà phê. Tốt nhất là tỏ ra lịch sự.” Chiến dịch
này của cửa hàng được tạo ra để cổ vũ mọi người trở nên lịch sự ở mọi
lúc, mọi nơi.
- Ở Pháp cũng có vài cửa hàng giống như thế. Người ta bán cà
phê nhưng tính tiền cả sự lịch sự. Không thể sáng tạo hơn! Dành
riêng cho những người quên sử dụng từ ma thuật
như em. - Một bên
mắt Jan nhướn lên hài hước.
- Từ ma thuật là từ nào?
- Thì, “làm ơn” (Please) đó! Em có bao giờ sử dụng nó với anh đâu!
Thoáng ngạc nhiên, tôi im lặng. Tôi học cách sử dụng “Please” như
một biểu hiện của sự lễ phép và lịch sự, nhưng càng quen thân với một
người nào đó, tôi càng quên bẵng việc sử dụng chúng mà cứ nghĩ
rằng việc nhờ một người làm điều này điều kia là rất đỗi bình
thường. Hệt như tôi nghĩ Jan ở cạnh tôi như một lẽ đương nhiên nên
chưa bao giờ nói một lời cảm ơn anh vì điều đó.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở cửa canteen. Jan cúi xuống, giúp tôi
chỉnh lại khăn len. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh làm ơn đứng yên đó để em ôm một chút được không?
Jan nhìn thẳng vào mắt tôi, sững sờ.
Chúng tôi đã ôm nhau thật lâu trong một ngày nắng ấm áp của
mùa xuân như thế.
***