nắm tay tôi, tay kia Jan bỏ vào túi áo. Chốc chốc, Jan hít một hơi
thật sâu rồi từ từ thở ra nhè nhẹ. Chiếc mũi trắng của Jan ửng
hồng do lạnh, nhưng anh không có ý định bước tiếp. Tôi dõi theo
ánh nhìn của Jan nhưng chỉ thấy những cành cây yếu ớt chưa kịp
hồi phục sinh khí sau mùa đông lạnh băng.
- Anh... - Tôi định hỏi Jan đang nhìn gì thế, nhưng đã bị anh cắt
lời.
- Thầy giáo anh là người sinh ra và lớn lên ở đây. Thầy bảo nếu
nắm tay người yêu đứng dưới hàng cây này, hai người sẽ không bao
giờ bị chia cắt! - Jan bắt đầu sến súa từ lúc nào thế nhỉ? - Anh
chỉ mong mùa xuân này được nắm tay em, mùa xuân năm sau vẫn
có thể ở cạnh và nhìn thấy em cười!
Những lời lạ lẫm nhất tôi từng được nghe từ Jan. Chân thành và
sâu sắc.
- Đồ ngốc, mùa xuân năm sau em đang ở Việt Nam rồi! - Tôi
vờ hờ hững.
- Ừ thì em ở đâu, anh sẽ ở đó!
Jan nói rồi khoác vai tôi đi vào công viên của trường đại học. Vài
đôi bạn trẻ mang tấm vải hoa và đồ ăn ra, tạo thành một buổi picnic
nhỏ. Những đứa trẻ ngồi chơi trên những chiếc ghế bập bênh
nhiều màu sắc. Chúng tôi đi một vòng quanh công viên, lúc ra về
ghé vào siêu thị mini bên đường mua một cốc cà phê lớn để uống
chung. Ra đến đoạn đường nhỏ dẫn về trường, Jan bất ngờ bước
nhanh về phía trước rồi quay lại, cúi xuống và đặt lên môi tôi một
nụ hôn. Ngọt ngào, và ấm áp. Trong lúc hai má tôi còn đang đỏ ửng
vì ngượng, Jan đã trở về vị trí, khoác vai kéo tôi lại gần rồi thì
thầm.