- Những nhân vật trong truyện của em có bao giờ làm như thế
không?
***
Khi bạn không còn viết những điều thê lương, buồn bã, tự
nhiên cuộc sống thực của bạn cũng trở nên nhiều màu sắc, rộn
ràng và tươi vui hơn. Tôi từ bỏ thói quen ghi lại những chuyện buồn
bã ở trường mà tưởng tượng ra những câu chuyện nửa thực nửa mơ
về đời sống của một cô gái Việt xa xứ. Rất nhiều chi tiết trong
truyện được “chế biến” từ những cuộc đối thoại giữa tôi và Jan.
Tiếng Việt dĩ nhiên phong phú và riêng cách xưng hô cũng đủ gọi tên
những điều chưa kịp nói, nhưng tôi vẫn tuân theo những lời dặn của
cô Nadine, sử dụng cách miêu tả và xây dựng hội thoại để dọn đường
cho người đọc đến với nội tâm của nhân vật. Sự chuyển biến tư duy
mang đến sự thay đổi cho đợt truyện ngắn mới. Khác biệt và có
chiều sâu. Chị biên tập viên trả lời rất nhanh.
- Có nhất thiết phải cưa đổ chị trong một thời gian ngắn như
thế không?
Tôi đóng laptop, ngồi trong căn phòng nhỏ của mình ở
Bishoptown, nghe tiếng mưa rơi và thầm cảm ơn những điều tốt
đẹp đang đến với mình. Và, mùa xuân thì cứ chầm chậm ghé đến.
***
Những đứa con sinh ra ở mảnh đất nhiệt đới như tôi mê đắm
màu trắng xóa của tuyết bao nhiêu thì những con người lớn lên ở xứ
sở này yêu nắng bấy nhiêu. Mùa xuân, nhiệt độ không tăng nhiều,
thi thoảng còn là những cơn mưa và tuyết bất chợt, nhưng nắng
nhiều hơn. Những ngày nắng, vỉa hè, ban công các tầng cao của
các quán cà phê, đồ ăn đều đông nghịt người. Như thể cả thành
phố đang kéo nhau ra tắm nắng. Tôi sẽ không bao giờ quên những