Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hiện đại, UCC có một khu nhà
hình chữ U với lối kiến trúc Gothic cổ điển của thế kỉ mười chín.
Hình ảnh này xuất hiện trên trang web của trường cũng như tất cả
những trang thông tin quảng bá chương trình học của trường tới sinh
viên quốc tế. Dãy nhà hai tầng nhìn từ xa khá giống một bức
tường thành khổng lồ bằng đá, rêu phong với những khóm cây leo
kín cả một mảng tường. Hồi mới nhập học, tôi được dẫn lên tầng
hai của tòa nhà này để chụp ảnh và làm thẻ sinh viên. Tôi đã nhẩm
tính phải mất ít nhất một tuần để nhận được thẻ, đồng nghĩa với
việc phải bỏ tiền mua vé xe bus hằng ngày vì chưa thể làm được vé
tháng ưu đãi dành cho sinh viên. Nào ngờ chỉ phải đứng hai giây để
chụp ảnh, thêm hai phút nữa để chờ thẻ sinh viên được in ra. Từ đó
đến nay, tôi chưa bao giờ bước vào tòa nhà đó thêm một lần nào
nữa. Thảng hoặc đi qua, hoặc dừng lại để chụp một bức ảnh thảm cỏ
vuông vắn khổng lồ giữa squad hóa thành màu xanh ngọc trong
nắng, rồi cũng chỉ đến thế.
Một ngày, Jan hỏi tôi có muốn đi xuyên qua tòa nhà không. Tôi
lò dò đi theo anh. Băng qua chiếc cổng ở gần chính giữa tòa nhà,
chúng tôi đi dọc hành lang và tới khoảng không gian hoàn toàn khác
biệt. Những chiếc xe đạp cột vào những chiếc khóa được gắn dưới
mặt đường. Kế bên là khu đỗ xe ô tô dành cho giảng viên và sinh
viên trong trường. Chúng tôi xuống dốc, bắt gặp cổng phụ của
trường, dẫn ra một nhánh nhỏ của dòng sông Lee chạy ngang thành
phố. Theo biển chỉ dẫn, cứ tiếp tục đi đường này, chúng tôi sẽ tới
khu học xá của trường, tới cả khu dành riêng cho dân nghiên cứu của
các lĩnh vực như Hóa học, Vật lý hay Sinh học. Jan kéo tay tôi sang
đường, đột ngột rẽ phải rồi dừng lại. Con đường dẫn vào công viên
của trường đại học được tô điểm bởi hai hàng cây dài và cao thẳng
tắp. Những chiếc lộc non mới nhú, bé xíu, chưa thể nhìn thấy tô
đậm gam màu ảm đạm. Tôi không biết Jan tìm thấy điểm gì thu
hút ở hai hàng cây này mà cứ tần ngần đứng ngắm mãi. Một tay