ai, còn sống hay đã thành ma? Cha tôi và tôi không bao giờ nói với nhau về
cái chết của Anne như một điều gì khác hơn là tai nạn.
Khoảng ba giờ chiều hôm sau chúng tôi về lại nhà. Elsa và Cyril chờ chúng
tôi, ngồi trên những bậc thềm. Họ như hai vai hài, bị lãng quên trong một bi
kịch. Cả hai đều không quen Anne, hay yêu cô. Họ ngồi đó với mối tình
vụn, bề ngoài xinh đẹp và nỗi hổ thẹn của họ. Cyril lại gần tôi và đặt tay lên
vai tôi. Tôi nhìn anh: tôi chưa bao giờ yêu anh! Tôi thấy anh ngọt ngào và
hấp dẫn. Tôi yêu lạc thú mà anh đã cho tôi, nhưng tôi không cần anh. Tôi sẽ
bỏ đi, để lại ngôi biệt thự, khu vườn và mùa hè năm ấy. Cha tôi đến cạnh
tôi. Ông cầm tay tôi và dẫn tôi vào nhà.
Trong nhà hãy còn cái áo jacket của Anne, hoa của cô, phòng của cô, mùi
hương của cô. Cha tôi khép cửa chớp, lấy một chai rượu từ tủ lạnh và hai
cái ly. Đó là một liệu pháp có sẳn trong tay. Thư xin lỗi của chúng tôi vẫn
còn trên bàn. Tôi lấy tay phủi, chúng rơi chầm chậm xuống sàn. Cha tôi,
đang đi tới tay cầm ly rượu đầy, ngần ngừ, rồi tránh ra. Tôi thấy việc ấy rất
tiêu biểu. Tôi cầm ly của mình và nốc cạn. Phòng nửa sáng nửa tối. Tôi
thấy bóng của cha tôi in đậm trước khung cửa sổ. Biển vẫn rạt rào sóng vỗ.