"Cô ấy gặp tai nạn," ông nói. "Trên đường đến Esterel. Phải mất một thời
gian người ta mới tìm được địa chỉ của cô ấy. Họ gọi điện thoại đến Paris và
từ đó kiếm được số điện thoại của mình."
Ông nói tiếp giọng đều đều, và tôi không dám ngắt lời.
"Tai nạn xảy ra tại một điểm nguy hiểm nhất. Dường như đã có nhiều tai
nạn xảy ra nơi đó. Xe lăn gần năm mươi mét xuống vực. Nếu Anne còn
sống thì đó là một phép lạ."
Tôi chỉ nhớ phần còn lại trong đêm như một người nhớ cơn ác mộng: mặt
đường dâng nhanh dưới ánh đèn pha, nét mặt vô hồn của cha tôi, lối vào
bịnh viện. Cha tôi không cho tôi gặp cô. Tôi ngồi trên một băng ghế ở
phòng chờ, nhìn một bản in tranh vẽ Venice. Đầu tôi rỗng tuếch. Một cô y
tá nói với tôi đây là tai nạn thứ sáu tại đó kể từ đầu hè. Một lúc lâu cha tôi
mới trở lại.
Rồi tôi chợt hiểu ngay cả trong cái chết, Anne cũng chứng tỏ với chúng tôi
rằng cô rất khác biệt. Nếu chúng tôi muốn tự vẫn, giả dụ như chúng tôi có
đủ can đảm, sẽ là một viên đạn vào đầu, cùng một tờ tuyệt mạng để lại với
ý định làm điêu đứng những người đã dẫn chúng tôi đến hành động ấy.
Nhưng Anne tặng chúng tôi một món quà huy hoàng, cho phép chúng tôi
tin rằng đó là tai nạn. Một vị trí hiểm trở, một chiếc xe dễ lạc tay lái. Đó là
món quà mà chúng tôi sẽ đủ yếu đuối mà đón nhận. Trong bất kỳ trường
hợp nào, ý tưởng của tôi cho đó là một vụ quyên sinh, quả là lãng mạn. Có
ai thèm chết vì những người như cha tôi và tôi, những người không cần đến