không tin Chúa. Trong những trường hợp này, chúng tôi lấy làm biết ơn là
chúng tôi tin vào số phận.
Rồi một ngày kia ở nhà bạn, tôi gặp người em họ của Anne và tôi thích anh
và anh thích tôi. Suốt một tuần tôi liên tiếp đi chơi với anh, và cha tôi, một
người không thể gánh chịu cô đơn, noi gương tôi với một người đàn bà trẻ
khá nhiều tham vọng. Cuộc đời lại xuôi theo dòng chảy của nó, như đã
định. Bấy giờ, khi chỉ có cha tôi và tôi với nhau, chúng tôi nói đùa và bàn
tán về những cuộc chinh phục mới nhất của chúng tôi. Cha tôi hẳn phải
đoán rằng tình bạn của tôi với Philippe không thể nào trong trắng, và tôi
biết rất rõ ông phải chi quá nhiều cho cô bạn mới của ông. Nhưng chúng tôi
hạnh phúc. Mùa đông sắp sửa kết thúc. Chúng tôi sẽ không thuê lại ngôi
biệt thự ngày xưa, mà sẽ thuê một căn mới, gần Juan-les-Pins.
Chỉ khi tôi nằm trên giường, lúc rạng đông, lắng nghe tiếng xe chạy bên
dưới trên những đường phố Paris, ký ức của tôi mới phản bội. Mùa hè năm
ấy trở lại trong tôi với tất cả những kỷ niệm của nó. Anne, Anne, tôi khe
khẽ lập lại trong bóng tối. Một thứ gì đó trào dâng trong tôi mà tôi gọi
thành tên, và nhắm mắt. Bonjour, tristesse! Buồn ơi, chào mi!
HẾT