sững sờ và ân hận suốt ba giờ vừa qua. Chưa ăn xong, nhưng chúng tôi gấp
khăn trải bàn lại. Cha tôi đi lấy đèn, bút mực và một ít giấy. Chúng tôi ngồi
đối diện, hầu như mỉm cười vì sự chuẩn bị của chúng tôi gây cảm tưởng là
Anne có thể quay về. Một con dơi bay vòng vòng ngoài cửa sổ. Cha tôi bắt
đầu viết.
Một cảm giác gớm ghiếc và kinh tởm không chịu được dâng lên khi tôi nhớ
lại những lá thư lai láng tình cảm mà chúng tôi viết đêm ấy, ngồi dưới ánh
đèn như hai đứa học trò vụng về, im thin thít trong cố gắng lôi kéo Anne trở
lại. Tuy thế chúng tôi cũng sản xuất được hai tác phẩm nghệ thuật, đầy
những lời bào chữa, đầy tình yêu và lòng ân hận. Khi tôi viết xong thư của
tôi, tôi thấy chắc chắn Anne sẽ không kháng cự được, và sự hòa giải là
chuyện hiển nhiên. Tôi hình dung quang cảnh cô tha thứ chúng tôi. Nó sẽ
xảy ra tại phòng khách của chúng tôi ở Paris. Anne sẽ bước vào và ...
Ngay lúc đó chuông điện thoại vang lên. Mười giờ tối. Chúng tôi trao đổi
ánh mắt ngạc nhiên sớm chuyển thành hy vọng. Có lẽ đó là Anne gọi cho
chúng tôi nói rằng cô tha thứ và sẽ trở về. Cha tôi phóng tới điện thoại và
reo lên: "Hello!" giọng mừng rỡ.
Rồi ông chẳng nói gì ngoại trừ: "Vâng, vâng! Ở đâu? Vâng!" thì thào rất
nhỏ hầu như không nghe được. Tôi bật dậy, run rẩy vì sợ. Cha tôi tự động
lấy tay che miệng. Một lúc sau, ông đặt ống nghe vào máy và quay sang tôi.