MƯỜI MỘT
Mãi đến khi ăn tối cha tôi và tôi mới gặp nhau. Chúng tôi đều bồn chồn lo
lắng vì bỗng dưng chỉ còn lại hai người, và cha tôi cũng như tôi đều không
thấy ngon miệng. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần có Anne. Tôi không
chịu nổi khi nhớ lại nét mặt khủng hoảng của Anne trước khi bỏ đi, nỗi đau
khổ của cô, và trách nhiệm của tôi. Tôi quên hẳn những thủ đoạn khôn khéo
và kế hoạch tinh vi của tôi. Tôi lạc lõng, và dựa trên nét mặt của cha tôi, tôi
đoán ông cũng vậy.
"Con có nghĩ rằng," cha tôi nói, "cô ấy sẽ tránh không gặp mình một thời
gian dài không?"
"Con tin là cô ấy đã quay về Paris," tôi nói.
"Paris!" cha tôi thẩn thờ như đang mơ.
"Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại cô," tôi u sầu nói.
Dường như không tìm được lời diễn tả, cha tôi với tay ngang mặt bàn, cầm
tay tôi.
"Chắc con giận cha lắm. Cha không biết cái gì nhập vào cha. Cha đi với